Print Ngôn ngữ:
Thứ Ba, 17/04/2018 08:49

Nguyễn Văn Hào kể tiếp: “Bố tôi sống rất có trách nhiệm. Thời trẻ thì sống hết trách nhiệm với Tổ quốc, chiến đấu suốt 10 năm ở chiến trường. Khi già thì sống hết trách nhiệm với con cái. Toàn bộ lương hưu bố tôi tập trung hết cho việc học hành của anh em chúng tôi. Chúng tôi được học hành tử tế là nhờ có những đồng lương hưu của bố.

Ở nông thôn, lo cho ba đứa con được học hành đầy đủ không dễ. Nhiều đứa chỉ vì thiếu tiền mà phải chịu thất học. Nhưng khi ba anh em chúng tôi đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định rồi thì bố tôi sử dụng lương hưu của ông theo cách khác. Hàng tháng, ông đưa cho vợ tôi 20% tiền lương hưu của ông, coi như để đóng tiền ăn và 80% còn lại ông giữ riêng. Tôi nói: “Bố không cần phải đóng tiền ăn. Nếu cần thì bố cứ giữ lấy toàn bộ lương hưu của bố. Việc ăn uống của bố, vợ chồng chúng con lo được”. Mẹ tôi nói: “Không hiểu bố mày để tiền làm gì. Sắp xuống lỗ rồi mà vẫn còn giữ quỹ riêng”. Không chỉ giữ quỹ riêng mà gần đây bố tôi hay ngồi đếm tiền. Tiền ông gói trong chiếc khăn mùi soa, cài lại cẩn thận bằng kim băng và để trong áo gối. Thỉnh thoảng ông lại lôi tiền ra đếm rồi lại cất đi. Người ta nói, khi người già bị bệnh nặng mà hay kiểm kê tài sản là sắp chết rồi. Bố tôi bị ung thư giai đoạn cuối, chắc không sống được bao lâu nữa, nhưng ông kiểm kê tài sản để làm gì? Và tại sao ông không đưa số tài sản đó cho bà? Đó là một điều bí mật. Nhớ lại cuộc đời ông, tôi thấy còn có một điều bí mật nữa. Năm 1976, khi còn trong quân ngũ, cả nhà tôi mong bố ghê lắm mà không thấy ông về. Ông Tạo, người cùng xã và cùng nhập ngũ với bố tôi một ngày về phép, đến nhà tôi chơi rồi hỏi “Ông Sảng chưa về à? Lạ nhỉ. Ông ấy lấy giấy phép với tôi một ngày kia mà”. Rồi bố tôi cũng về nhưng hành trang của ông không giống những người khác. Ngày đó, bộ đội từ miền Nam về phép thường mang lỉnh kỉnh nhiều thứ nhưng bố tôi thì không. Ông chỉ đem rất gọn nhẹ, đó là một cái áo len cho mẹ tôi và một gói kẹo cho bọn trẻ con. Và ông ở nhà 15 ngày rồi đi. Mẹ tôi thắc mắc: “Ông Tạo về phép một tháng, sao ông Sảng chỉ về có 15 ngày. Còn 15 ngày nữa ông đi đâu?”. Việc ông hay ngồi đếm tiền làm tôi nhớ đến những thắc mắc của mẹ tôi năm 1976. Có lẽ bố tôi còn có những bí mật gì đó mà tôi chưa biết. Để hiểu hơn về bố, tôi đến hỏi ông Tạo. Ông bảo vợ rang lạc rồi rót rượu mời tôi: “Cậu muốn biết thêm về việc gì?”. “Trước hết cháu muốn hỏi về kỳ nghỉ phép của bố cháu năm 1976. Tại sao bác về phép một tháng mà bố cháu lại chỉ về nhà có 15 ngày? Còn 15 ngày nữa bố cháu đi đâu?”. Ông Tạo nhấp một chén rượu rồi nói: “Chuyện này tôi nói để cậu biết thôi, đừng kể với mẹ cậu. Năm 1976, ai cũng được nghỉ phép 30 ngày, còn bố cậu chỉ về nhà 15 ngày. Thật ra thì trước đó bố cậu đã vào Bến Tre nửa tháng rồi. Chuyện này hơi dài đấy”.

(Còn nữa)

Bạn thấy bản tin này hữu ích? Donate now!

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nguồn. Giadinh.net.vn





Gửi phản hồi

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook